Hắn đứng đó, lưỡng lự...
Liệu hắn có nên lặp lại chuyện đó
một lần nữa ko? Trong hắn đang
xảy ra một cuộc tranh cãi quyết
liệt, kiểu "Trên bảo dưới ko nghe".
Hắn không hẳn là muốn, nhưng
đôi tay hắn thì ngược lại. Thôi
đành nhắm mắt đưa tay vậy.
Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận. Không
đi đâu mà vội. Làm chuyện ấy khi
có người ở nhà thật nguy hiểm.
Nhỡ bị nhìn thấy... Nhưng đôi lúc
phải có tí nguy hiểm thì cảm giác
cuối cùng mới thật trọn vẹn.
Hắn bắt đầu. Vẫn như mọi lần. Tay
hắn đưa lên, hạ xuống nhịp
nhàng, khéo léo. Chắc hắn làm
việc này thường xuyên như cơm
bữa vậy. Thì hẳn, thậm chí đến
mức điêu luyện rồi cơ. Mặc dù
trong những lần ấy, hắn có nhớ
đến những lời cảnh báo: "Nếu lặp
lại thường xuyên dễ gây ra thói
xấu và để lại hậu quả sau này".
Nhưng thây kệ... Những ai phản
đối việc này đều chả hiểu gì sất.
Họ đâu có tưởng tượng ra cảm
giác sung sướng ấy. Hoặc là họ đã
trải qua rồi nhưng xấu hổ, không
dám thừa nhận. Lũ chém gió !
Còn hắn, vẫn đang tập trung vào
công việc của mình. Kéo vào, thả
ra, nâng lên, hạ xuống. Tay trái
mỏi, đối sang tay phải. Mồ hồi hắn
bắt đầu túa ra. Cũng phải, ngày hè
nóng nực, đúng là lý tưởng để làm
chuyện ấy.
Hắn đứng lên, rồi lại ngồi xuống.
Việc đổi tư thế này hắn giúp hắn
rõ hơn trong việc cảm nhận tình
thế mà có những điều chỉnh thích
hợp. Chủ yếu là ra chỗ nào rộng
rãi, nhiều ánh sáng.
"Sắp đc rồi" - hắn thầm nghĩ. Tay
hắn đang giữ cái ấy. Nhưng hắn
phải kiềm chế. Chậm mà chắc. Hắn
tập trung đầu óc cao độ. Chỉ sơ
sẩy một tí có khi là hỏng bét cả.
Và hắn đang từ từ dùng tay kéo
ra. Kìa, hắn bắt đầu cảm nhận
những dấu hiệu đầu tiên. Ôi, ôi,
ko thể kiềm chế đc nữa. Dù lương
tâm hắn có cho fép hay ko, hắn
cũng ko thể dừng lại vào lúc này.
Ra rồi !!!
Sự lâng lâng sung sướng lan toả
khắp cơ thể. Tuy hơi mệt 1 chút,
nhưng như thế có đáng là bao.
Những giọt mồ hôi đang chảy.
Hắn khẽ rùng mình, cảm thấy hơi
lạnh. Hắn nâng niu, khẽ cười. Nó
đang ở trước mắt hắn.
Dù thế nào đi chăng nữa, những
lần hắn làm chuện ấy cũng chả bị
ai phát hiện. Trước đây, hôm nay
và chắc là sau này nữa. Thế thì tội
gì mà không lặp lại? Chuyện ấy
thật tuyệt vời!
Vậy là, với cái nhíp nhổ
lông, hắn đã móc được 10 nghìn
từ con lợn đất của mẹ hắn.
- Sướng!!! Đi ăn chè thôi!!!
Amen chúa tha tội cho những đứa
đầu óc đen tối :haha